Anh tôi đã quay trở về sau năm ngày bị mất tích. Dù anh không có bộ dạng giàu có, nhưng sự hiện diện của anh đem đến niềm vui lớn cho cả gia đình, đặc biệt trong bối cảnh năm mới Tết đang đến gần.
Câu chuyện bắt đầu từ năm năm trước, khi anh trai tôi bất ngờ rời bỏ gia đình. Nguyên nhân đằng sau cuộc ra đi đầy bí ẩn đó là mâu thuẫn với bố mẹ và cuộc sống không mấy suôn sẻ. Anh thường xuyên trở thành mục tiêu của lời mắng chửi của bố tôi và tự cảm thấy thua thiệt trong cuộc sống. Cuối cùng, anh để lại một bức thư tuyệt đối tỏ ý rằng anh sẽ không trở về và tự bỏ qua tất cả lỗi lầm của bố mẹ.
Những ngày đầu sau sự ra đi của anh, cả gia đình tôi rơi vào sự hoang mang và đau đớn. Bố tôi đã dành hàng tháng tìm kiếm anh, lang thang khắp nơi, nghe tin đâu có người bị tai nạn là ông phải đi kiểm tra. Nhưng mọi nỗ lực của ông đều trở nên vô vọng. Hai tháng sau sự biệt ly đau đớn, bố tôi trở nên già nua hơn, tóc bạc phơ trắng, da dẻ xanh xao vì lo lắng và hối hận.
Anh tôi không may không có cơ hội học đại học và phải làm việc từ sớm, nhưng không thành công trong bất kỳ công việc nào. Anh luôn bị sa thải sau một thời gian ngắn vì xung đột với cấp trên, tự ngừng làm việc mà không xin phép, hoặc các lý do khác. Điều này khiến bố tôi luôn cho rằng anh là người luôn sai.
Một lần, anh quyết định xin bố mẹ cho vay 200 triệu để mở cửa hàng kinh doanh. Bố tôi ban đầu đã phản đối quyết liệt, nhưng anh đã đặt một cam kết rằng sau số tiền này, anh sẽ không bao giờ xin tiền từ bố mẹ nữa. Bố mẹ tôi đã đặt hết niềm tin vào anh và bất chấp rủi ro, họ đồng ý cho anh vay tiền. Tuy nhiên, cửa hàng chỉ tồn tại được ba tháng trước khi phải đóng cửa do thua lỗ. Anh bán hết tài sản và trở về nhà, nơi anh phải đối mặt với sự mắng chửi của bố tôi. Cảm giác thất bại khiến anh trở nên mất hứng thú với cuộc sống, và bắt đầu lạm dụng chất kích thích.
Năm năm qua, gia đình tôi vẫn không bao giờ ngừng hy vọng và chờ đợi. Mẹ tôi luôn lo sợ rằng một ngày nào đó sẽ nghe tin tức về cái chết của anh. Bà ấy mong ước rằng anh vẫn còn sống, bất kể cuộc sống của anh trông như thế nào. Mẹ tôi thường bắt tôi đăng tin tìm kiếm anh, nhắn gửi những lời tha thứ và sẵn sàng chào đón anh trở về.
Và cuối cùng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Hôm qua, anh trai tôi trở về nhà. Hình ảnh một người thanh niên gầy gò, da trắng bạc, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, và khoác chiếc ba lô cũ màu xanh làm cả gia đình tôi rơi vào cảm xúc tràn đầy nước mắt. Mẹ tôi không thể kìm nén nước mắt, bố tôi cũng gạt nước mắt một cách im lặng. Còn tôi, tôi ôm chặt anh trai mình, cười và khóc đồng thời.
Anh tôi đã trở về, dù không phải là một người giàu có, nhưng sự hiện diện của anh đã mang lại niềm vui lớn cho cả gia đình trong dịp Tết sắp tới. Chỉ còn hai ngày nữa là năm 2024 bắt đầu, và với gia đình tôi, đây là món quà lớn nhất trong suốt năm năm qua. Đó là một cái Tết sum họp và ấm áp hơn bất kỳ khi nào.